Nguyễn Tuấn MEC là thằng nào ?

0
1147
5/5 - (1 bình chọn)

Chào mọi người, tôi là Nguyễn Tuấn MEC,  

Tôi sinh ngày 05/05 tại vùng cao nguyên lộng gió Dak Mil, Dak Nong, nhưng lớn lên tại Sài Gòn. Ngay từ lúc tôi được xấp xỉ 2.99 tuổi, Ba Mẹ đã quyết định chơi tất tay gửi gắm tôi vào Sài Thành, nơi phồn hoa phố thị, vì mong muốn cuộc sống của tôi sau này tốt hơn, không phải làm rẫy vất vả như Ba Mẹ.

Từ bé tới lớn, tôi may mắn được tập trung vào nhà giòng dành cho thanh thiếu niên, nơi tập hợp toàn những thanh thiếu niên “ngoan ngoãn” và “đáng yêu” đến mức nếu để họ ở nhà, sẽ có rất nhiều hàng xóm sẽ ghé thăm và nói chuyện với ba mẹ họ. Cũng nhờ thế mà tôi lớn lên với bản năng sinh tồn được coi là vốn sống nổi trội.

Là thằng ku bé nhất trong nhà sống xa gia đình từ nhỏ, tôi luôn được Ba Mẹ ôm ấp đầu tư suốt những năm đi học, nên tôi lớn lên với vốn sống gần như con số không. Sau này ra trường, tôi cũng gần như chỉ biết về một kỹ thuật, nhờ kỹ thuật đấy mà tốc độ thăng tiến của tôi gần như không có đối thủ, đó là một trình độ dùng tay đưa lên không trung xé toạc không khí thành từng mảng lớn, người nào dính phải thì coi như hoàn toàn tê liệt và không có sức kháng cự, mọi thứ xung quanh ngã sập vì

nghe trong gió có tiếng của tôi …

Vì thế mà các sếp rất yêu quí tôi, đồng nghiệp thích hứng những “làn gió mát” của tôi. Có lần trong lúc “tỉ thí tiger” với mấy đồng nghiệp tại quán lẩu dê trên đường Hoàng Diệu, Quận 4, cũng chính vì những cơn gió đó mà có khoảng 5-6 anh em xăm trổ ngồi bàn kế bên đòi đưa tôi vào gia nhập “gia đình đầy yêu thương” của họ, chắc có lẽ họ cũng thích “hứng gió“, nhất quyết đòi chở tôi về sau có n lần “cụng nhẹ”. Cũng may là ông bạn của tôi còn tỉnh táo, nhanh trí chở tôi về và nhờ quán trông xe hộ, ko thì giờ này có khi tôi đã gia nhập đội hình ‘không mặc áo cũng trùm kín lưng” …

Và rồi chuyện sẽ không có gì đặc biệt cho đến một ngày…

Nguyen Tuan MEC thời còn sinh viên năm nhất DHBK (phải)

Câu chuyện về nó chỉ mới bắt đầu, đang viết tiếp…